Lịch sử hình thành
Nhà hát Tuổi trẻ thành lập tháng 4/1978 theo quyết định số 20B/VH-QĐ của Bộ Văn hóa Thông tin, đến tháng 4 năm 2003 Nhà hát Tuổi trẻ vừa tròn 25 tuổi. Qua một phần tư thế kỷ hoạt động, Nhà hát Tuổi trẻ đã gặt hái được nhiều thành tích, không những được khán giả và dư luận báo chí đánh giá cao mà ngay cả các đơn vị nghệ thuật trong cả nước cũng công nhận. Tiếng tăm của Nhà hát Tuổi trẻ không chỉ vang vọng trong phạm vi toàn quốc mà con lan truyền đến Việt Kiều và nhiều nước trên thế giới. Đó chính là phần thưởng lớn lao cho sự nỗ lực hoạt động của tập thể Nghệ sỹ, CBCNV Nhà hát Tuổi trẻ.
Chức năng nhiệm vụ
Nhà hát Tuổi trẻ có chức năng xây dựng và biểu diễn nghệ thuật bao gồm các bộ môn: kịch nói, ca – múa – nhạc nhẹ - nhạc dân tộc – kịch câm; có nội dung phù hợp với thị hiếu của tuổi trẻ, góp phần giáo dục về Chân – Thiện – Mỹ cho Tuổi trẻ và nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật.
Nhà hát Tuổi trẻ là thành viên của Hiệp hội sân khấu Thế giới dành cho Tuổi trẻ (ASSITEJ) và là Trung tâm ASSITEJ Việt nam.
Là nơi sưu tầm, bảo tồn và nâng cao để giới thiệu nghệ thuật đặc sắc trong nước và Quốc tế.
Nhiệm vụ
Xây dựng tiết mục và biểu diễn nghệ thuật theo chức năng đề ra.
Quản lý mọi mặt hoạt động của đơn vị theo phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa Thông tin.
Dàn dựng tiết mục và biểu diễn phục vụ khán giả trẻ.
Ngay từ khi ra đời, Nhà hát Tuổi trẻ đã khẳng định được sự cần thiết của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp giành riêng cho Tuổi trẻ bằng các chương trình nghệ thuật mà giờ đây nhiều thiếu nhi đã trưởng thành còn nhớ mãi. Đó là các vở kịch nói “Hoàng tử học nghề”, “Hòn đá cháy”; Vở kịch câm”: “Tình bạn” và chương trình ca nhạc “Cùng bay nào cho trái đất quay”. Đặc biệt trong Hội diẽn san kháu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1980, lần đàu tiên trình làng trước các bậc đàn anh, đàn chị, Nhà hát Tuổi trẻ đã gặt hái được kết quả tốt đẹp: đoạt Huy chương Vàng hội diễn với vở kịch “Sống mãi tuổi 17”, và từ thành công ban đầu ấy, Nhà hát Tuổi trẻ ngày càng đuợc khán giả yêu quý qua các chương trình nghệ thuật giành riêng cho từng đối tượng khán giả. Đó là các vở kịch giành cho thiếu nhi như các vở: “Tấm Cám”, “Đô rê mon”, “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Hai cây phong”, “Hoa mã lan”, “Chàng hoàng tử dũng cảm”, “I rít và mẹ sói”, “Con trai tôi là một chú hổ”, “Trả lại em trang sách”, “Chú ve màu hạt cườm”.... Đây là những tiết mục mà khán giả nhỏ tuổi rất yêu thích.
Các vở kịch giành cho thanh niên và sinh viên phải kể đến: “Đứa con tôi”, “Vườn Quỳnh”, “Cuộc đời tôi”, “Bến bờ xa lắc, “Mùa hạ cay đắng”, “Đỉnh cao mơ ước”, “Tin ở hoa hồng”, “Giũ áo mù xa”..... Các vở diễn này đã biểu diễn hàng trăm buổi phục vụ hàng vạn lượt khán giả và được khán giả trẻ nhớ mãi. Cũng có những tiết mục mang đề tài quân đội như các vởi: “Lời thề thứ chín”, “Điều không thể mất”..... không những được người lính đón nhận nồng nhiệt mà ngay cả khản giả các lứa tuổi khác nhau cũng rất khen ngợi và hưởng ứng. Bên cạnh đó là các vở kịch cổ điển nổi tiếng của nước ngoài như vở: “Romeo và Juliet”, “Otello”, “Trưởng giả học làm sang”, “Người tốt thành Tứ Xuyên”, “Lôi Vũ”, “Macbet” .... cùng các vở kịch lớn của Việt nam như: “Rừng trúc”, “Vũ Như Tô”..... đã được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng rất công phu nhằm giới thiệu tinh hoa văn hóa thế giới và Việt nam cho khán giả trẻ, mặt khác nâng cao nghề nghiệp cho các nghệ sỹ.
Không chỉ dàn dựng thành công nhiều vở kịch nói đặc sắc, các chương trình ca múa nhạc – kịch câm của Nhà hát Tuổi trẻ đã trở thành dấu ấn không thể quên đối với khán giả cả nước, đặc biệt là các em thiếu nhi. Đó là các Chương trình ca nhạc “Nhớ tuổi xuân”, “Cùng bay nào cho trái đất quay”, “Ông trăng ơi xuống đây chơi”, “Ngôi nhà tuổi thơ”, “Giai điệu bốn mùa”, “Tình yêu đầu tiên” và rất nhiều các chương trình ca nhạc tổng hợp được xây dựng và biểu diễn phục vụ chính trị, phục vụ các ngày hội, ngày lễ lớn của đât nước và các tỉnh đạt hiệu quả cao. Các em cũng mãi không quên các tiết mục kịch câm vui nhộn như: “Tình bạn”, “Trong lớp học”, “Vòng quay cuộc đời”, “Biển đắng”, “Thi sỹ hủi”.... cùng nhiều tiết mục kịch không lời khác.
Cái tên Nhà hát Tuổi trẻ không những được khán giả yêu quý mà ngay các đơn vị nghệ thuật khác cũng phải khen ngợi những thành tích Nhà hát Tuổi trẻ đã đạt được. Nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ luôn được đánh giá cao qua các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Số lượt người xem, số buổi biểu diễn và tổng doanh thu của Nhà hát Tuổi trẻ luôn luôn dẫn đầu các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ, điều đó khẳng định phương hướng và cách làm của Nhà hát Tuổi trẻ là đúng, năng động, sáng tạo phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Nếu chỉ tính từ năm 1986 đến năm 1991, là thời kỳ chuyển đôi cơ chế quản lý kinh tế, tình hình sân khấu noi chung bị khủng hoảng thì Nhà hát Tuổi trẻ vẫn có số buổi biểu diễn rất cao, phục vụ hàng trăm ngàn lượt khán giả trong cả nước. Đặc biệt, từ năm 1993 đến nay, mỗi năm Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn từ 400-700 buổi, phục vụ hàng vạn lượt người xem. Đây là số buổi biểu diễn phục vụ khán giả mà khó có đơn vị nghệ thuật nào của Bộ Văn hóa Thông tin đạt được.
   
Nhà hát của những người trẻ tuổi
Nhiều cuộc hội thảo về đời sống sân khấu thị trường ca nhạc, phim ảnh, sách báo vừa qua nổi lên không ít lời chê trách về những tác phẩm sáo mòn, cũ kỹ, thiếu hơi thở cuộc sống, chưa chinh phục được người xem, đặc biệt là khán giả trẻ. Phim trường thì lộn xộn với những trào lưu nhập ngoại tràn lan, trên TV chiến tràn ngập phim Hàn Quốc và dã sử Trung Hoa. Thị trường âm nhạc bị thả lỏng với các kiểu cách bắt chước nhạc Rock, Rap và những ca khúc sướt mướt “anh, anh...em, em....” một cách vô lối, vô nghĩa.
Phải thừa nhận đó là một thực trạng đáng báo động, một nỗi lo lớn mà những người có trách nhiệm trong công tác tư tưởng – văn hóa cần phối hợp cùng với các cấp, các nghành tìm cách tháo gỡ. Song cũng phải khách quan mà nói rằng trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chưa phải đã có nhiều các tác phẩm thực sự có chất lượng, đóng góp một cách hữu ích vào việc xây dựng định hướng thẩm mỹ cho tuổi trẻ.
Bình tĩnh đánh giá một cách khách quan, chúng ta nhận thấy vẫn có nhiều nét tốt đẹp, “những tình trội”, sự hơn hẳn của tuổi trẻ hôm nay, điều chắc chắn không thể có ở 10 năm, 20 năm trước đây. Đó là một lớp trẻ năng động, thông minh và sáng tạo. Một lớp trẻ đã và đang tiếp cận, làm chủ những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại. Một lớp trẻ trong thời đại công nghệ thông tin với mọi khả năng lựa chọn và đương nhiêu sẽ khó tính hơn về mặt nhu cầu, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật với những đòi hỏi ngày càng cao hơn. Và nghệ thuật để có thể chinh phục được lớp khán giả này sẽ không thể giữ mãi cách làm xưa cũ.
Đó là những câu hỏi thực tế với những người làm nghệ thuật biểu diễn hiện nay – một thách thức không nhỏ. Để trả lời được và làm được điều đó không chỉ cần sự nỗ lực của những người làm nghề mà còn là sự cần thiết phải tìm một hướng đi, định một phong cách đúng cho sự phát triển. Thực tế hoạt động của Nhà hát Tuổi trẻ sau 25 năm phát triển đã phần nào chững minh cho hướng đi đó.
Ra đời năm 1978, Nhà hát Tuổi trẻ thời bấy giờ do nữ đạo diễn Hà Nhân làm giám đốc. Những loại hình được xây dựng hồi đó là kịch nói, kịch câm và ca múa nhạc nhẹ. Dẫu là một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp sinh sau đẻ muộn nhưng thời khắc mà Nhà hát Tuổi trẻ ra đời vẫn hội đủ những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển theo hướng bao cấp một các tích cực với những đóng góp thiết thực.
Giai đoạn 1978-1985 Nhà hát Tuổi trẻ sống và làm việc trong một không khí nghệ thuật như thế với các chương trình, vở diễn mà khi ra đời không hề phải lo lắng: có hay không có người xem? Cùng một lúc Nhà hát đã đi hai chân một cách vững chãi với việc làm tiết mục cho nhi động và dựng tác phẩm lớn cho thanh niên, cho đông đảo người xem như: Hoàng tử học nghề, Hòn đá cháy, Sống mãi tuổi 17, Romeo và Juliet, Trưởng giả học làm sang, Tám và CÁm, Mùa hạ cuối cùng, Đứa con tôi, Đỉnh cao mơ ước.....
Những xáo trộn về khán giả xuất hiện từ năm 1985 đòi hỏi sân khấu phải thay đổi. Thời của sân khấu đẹp với sự giáo dục nhẹ nhàng và cái kết có hậu đã qua. Sân khấu với vài trò “thanh lọc tâm hồn” cần phải đổi khác và chỉ có đổi mới thì mới có tác động thực sự với lớp khán giả trẻ. Điều đó có thể thấy ngay ở sự lụa chọn vở diễn ở thời kỳ cũng với Đứa con tôi. Mùa hạ cuối cùng, Đỉnh cao mơ ước... với việc đặt cái mới và cái cũ trong trong thế đối đầu trực diện, khẳng định sự tất yếu thắng thế của cơ chế mới, lành mạnh hơn, công bằng hơn và tốt hơn. Tất nhiên với vở diễn này những nét mới đó mới bắt đầu là một vài chấm phá, song nó cũng đã dần dần khẳng định một hướng đi mới của Nhà hát Tuổi trẻ trong việc chinh phục khán giả trẻ ở giai đoạn mới.
Từ năm 1986-1995 là giai đoạn hoàn thiện chính mình của Nhà hát non trẻ nay. Các nghệ sỹ dù tuổi đời còn rất ít của Nhà hát Tuổi trẻ đang dần trưởng thành, nghệ sỹ Thùy Chi, Đạo diễn Phạm Thị Thành với cương vị là người lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ đã bắt đầu phải tính tới một phong cách riêng cho đơn vị nghệ thuật của mình.
Thời kỳ này nổi lên một hiện tượng về một tác giả với hàng loạt vở diễn ra đời cùng lúc, hướng một cách nhìn, tạo một cách nói đặc biệt trong sân khấu nước nhà. Tác giả Lưu Quang Vũ gần như đã trở thành tác giả “ruột” của Nhà hát Tuổi trẻ ở nửa đầu giai đoạn này với rất nhiều vở: Lời nói dối cuối cùng, Tin ở hoa hồng, Lời thề thứ chín... Gần như ngay lập tức, những vở diễn của anh được khán giả trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt bở đã nói hộ họ những băn khoăn, chỉ cho họ cái đích phải hướng tới trong những ngày đầu của công cuộc đổi mới, tăng thêm cho họ sức mạnh, niềm tin hướng tới thắng lợi tất yếu của sự nghiệp đổi mới.
Còn có thể kể tới các vở diễn: Mùa hạ cay đắng, Cuộc đời tôi, Trò đời, Vàng ở thung lũng xanh, Bất hòa với số phận, Vườn Quỳnh, Người không cô đơn... vào nửa cuối giai đoạn này, đã dần định hình một phong cách của Nhà hát Tuổi trẻ với chính kịch tâm lý được truyền tải bằng cách riêng của Tuổi trẻ. Đây cũng là giai đoạn đáng tự hào giữa thời cam go nhất của sân khấu, rạp Tuổi trẻ vẫn hàng đêm sáng đèn, với một lực lượng công chúng của riêng mình.
Gần đây có khán giả trẻ cho rằng, Nhà hát Tuổi trẻ trong mấy năm qua có vẻ như..... cười nhiều quá. Quả thật là Nhà hát đã có rất nhiều chương trình hài và cũng mừng là tất cả những chương trình đó luôn luôn đông khách. Điều đó cũng có những lý do khách quan khó tránh khỏi của một đơn vị tổ chức biểu diễn trong cơ chế thị trường. Muốn tồn tại, Nhà hát luôn phải có những chương trình mới. Muố giáo dục thanh thiếu niên qua nghệ thuật, trước hết các chương trình đó phải hấp dẫn lôi kéo được khán giả tới rạp. Vậy nên Nhà hát đã dựng hài kịch – không phải vì chạy theo thị trường như ai đó đã nghĩe – mà chính là từ việc nắm chắc thị trường đó mà làm. Không ai chê trách cái hài, nhất là khi cái hài đó đóng góp một cách tích cực vào việc xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh của con người, thông qua việc châm biếm và phủ nhận các thói hư, tật xấu. Một tiếng cười nghệ thuật trên sân khấu như vậy là điều rất cần cho ngày hôm nay và với khán giả trẻ tuổi điều đó càng cần hơn.
Nhiều tác phẩm sân khẩu của Nhà hát Tuổi trẻ luôn bám sát phản ánh một cách sinh động những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội đang được giới trẻ quan tâm về quan niệm tình yêu, hạnh phúc gia đình, cảnh tỉnh trước những hiểm họa do tệ nạn xã hội cám dỗ như trong các vở kịch hiện đại: Bến bờ xa lắc, Hoàng hôn mong manh, Những nẻo đường trần gian, người yêu tôi là hoa hậu, Một nửa thiên đường.... Bên cạnh đó là những vở diễn về đề tại lịch sử dân tộc mang vóc dáng tầm cỡ sử thi, hiệu quả nghệ thuật cao, được khai thác dàn dựng một cách công phu, có giá trị giáo dục, nhận thức cho lớp khán giả trẻ hôm nay như: Vũ Như Tô, Rừng Trúc.... và đặc biệt là những tác phẩm kinh điển thế giới, những vở diễn nổi tiếng giống kho tàng văn hóa nhân loại như: Người tốt thành Tứ xuyên (kịch Đức), Chim sơn ca, Trưởng giả học làm sang (kịch Pháp), Chú ngựa gù (kịch Nga), Hoa mã Lan, Lôi Vũ (kịch Trung Quốc), Romeo và Juyliet, Otenlo.... và gần đây nhất là Macbet của Shakespear vừa ra đời với bao lời khen ngợi, thể hiện sự năng động, trẻ trung kết hợp một cách hài hòa trong định hướng nghệ thuật đúng đắn với sức bật mạnh mẽ. Làm được như vậy là bởi, ngoài việc duy trì đúng chức năng được giao phó của mình Nhà hát còn luôn tâm niệm một điều: Phải tôn trọng khán giả trẻ. Không ít sinh viên đại học ra trường hôm nay có trong tay một hay hai tấm bằng đi tìm việc làm có khi còn rất khó khăn thì không lý gì một Nhà hát cứ níu giữ mãi một quan niệm, một cách làm nghệ thuật sáo mòn và kho cứng. Nhà hát cần phải trở thành người bạn thân của mọi khán giả trẻ. Và hiểu họ thôi chưa đủ còn phải biết tôn trọng, lắng nghe và biết trao đổi, nghĩa là làm sao để mỗi tác phẩm ra đời phải để giới trẻ có thể thấy mình trong đó hoặc chí ít có thể suy ngẫm rút ra được điều gì đó có ích cho cuộc đời mình.
25 năm qua là 25 năm NHTT đồng hành cùng tuổi trẻ, chia ngọt sẻ bùi với họ và cùng họ góp phần tạo nên tên tuổi của Nhà hát Tuổi trẻ hiện tại, đó cũng chính là bài học của sự thành công hôm nay – nếu có thể nói như vậy......
(Trần Tiến – Báo Hà nội ngày 30/8/2022)
 


|